Trong thời gian vừa qua Tôi kể quá nhiều về các kỉ niệm về trường. Có lẽ mọi người nghe có vẻ nhàm .
Bây giờ Tôi có sáng kiến đề nghị tất cả chúng ta cùng tham gia môi người kể một câu chuyện đã gây ấn tượng cho mình, mà mình biết hoặc được nghe, để chúng ta cùng thưởng thức.
Trước hết tôi xin kể một câu chuyện mà Tôi được biết, mặc dù rất lâu rồi nhưng vẫn gây ấn tương cho tôi. chuyện đó Tôi đặt tên là "Lỗi hẹn"
Vaò một ngày hè 3/6/1974 cậu bé tên Thành (T) 10 tuổi được mẹ cho đi chơi công viên Thống Nhất , khi hai mẹ con vào công viên. Với bản tính hiếu động T chạy, chẳng may bị vấp, cậu ngã vồ vào một bé gái đi đằng trước. Hai bà mẹ chạy lại đỡ các con, may mà chưa ngã, nên không đứa nào bị sao. Sau câu xin lỗi. Hai vị phụ huynh chào hỏi, làm quen và hai đứa trẻ cũng được giới thiệu với nhau cô bé tên Hà (H) kém T 4 tuổi. Từ lúc đó chở đi hai anh, em cùng chơi những trò mà công viên có : đu quay, bập bên, nhà gương....
Thời gian trôi đi vùn vụt, chẳng mấy chốc mà đã gần trưa hai cô, cậu toát cả mồ hôi, hai bà mẹ càng mệt hơn. Họ gọi các con ra ghế đã ngồi nghỉ, ngồi được một lúc, hai đứa trẻ lại đứng dạy, đi nhặt lá, sỏi... với lời dặn của mẹ chỉ được chơi quanh quẩn ở ghế đá. Đến 10h30 họ chào nhau ra về, chẳng biết lúc trước hai đữa trẻ nói với nhau chuyện gì ? chỉ biết rằng khi ra về , chúng có lời hẹn là đúng vào ngày này 20 năm sau vào lúc 9h họ sẽ gặp nhau tại ghế đá này.
Thời gian cứ thế trôi đi cậu T đã tốt nghiệp đại học, sau 5 năm công tác tại HN T chuyển vào thành phố HCM công tác, bố mẹ cậu vẫn ở ngoài HN. Hàng năm cậu vẫn ra HN một vài lần, công tác và thăm bỗ, mẹ, câu chuyện ngày đó cậu cũng quên rồi .
Vào năm 1994 còn cách ngày hẹn khoảng gần 1 câu chuyện ngày xưa tự nhiên lại hiện về. Gần đến ngày đó T cũng có việc ra HN, khi ra đến ga Hàng cỏ tự nhiên T lại sực nhớ đến lời hẹn, nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn 20 phút (hôm đó tàu chậm hơn 3 tiếng) ra khỏi ga thời tiết hôm đó rất đẹp, không hiểu sao Thành lại gọi xe ôm chở đến Công viên.
Vào đến công viên , đến chiếc ghế đá ngày xưa T bỏ hành lý xuống ghế , ngồi chơi, cũng đã lâu lắm rồi chẳng biết từ bao giờ T cũng không vào công viên. Ngồi khoảng gần 1 tiếng T đứng dậy sách hành lý về, khi vừa nhấc ba lô lên thì từ trong kẽ tựa của ghế rơi ra 1 tờ giấy , tưởng là cái gì của mình, T nhặt lên mở ra đọc thấy có mấy dòng chữ vẫn còn mới nguyên viết :
Bây giờ Tôi có sáng kiến đề nghị tất cả chúng ta cùng tham gia môi người kể một câu chuyện đã gây ấn tượng cho mình, mà mình biết hoặc được nghe, để chúng ta cùng thưởng thức.
Trước hết tôi xin kể một câu chuyện mà Tôi được biết, mặc dù rất lâu rồi nhưng vẫn gây ấn tương cho tôi. chuyện đó Tôi đặt tên là "Lỗi hẹn"
Vaò một ngày hè 3/6/1974 cậu bé tên Thành (T) 10 tuổi được mẹ cho đi chơi công viên Thống Nhất , khi hai mẹ con vào công viên. Với bản tính hiếu động T chạy, chẳng may bị vấp, cậu ngã vồ vào một bé gái đi đằng trước. Hai bà mẹ chạy lại đỡ các con, may mà chưa ngã, nên không đứa nào bị sao. Sau câu xin lỗi. Hai vị phụ huynh chào hỏi, làm quen và hai đứa trẻ cũng được giới thiệu với nhau cô bé tên Hà (H) kém T 4 tuổi. Từ lúc đó chở đi hai anh, em cùng chơi những trò mà công viên có : đu quay, bập bên, nhà gương....
Thời gian trôi đi vùn vụt, chẳng mấy chốc mà đã gần trưa hai cô, cậu toát cả mồ hôi, hai bà mẹ càng mệt hơn. Họ gọi các con ra ghế đã ngồi nghỉ, ngồi được một lúc, hai đứa trẻ lại đứng dạy, đi nhặt lá, sỏi... với lời dặn của mẹ chỉ được chơi quanh quẩn ở ghế đá. Đến 10h30 họ chào nhau ra về, chẳng biết lúc trước hai đữa trẻ nói với nhau chuyện gì ? chỉ biết rằng khi ra về , chúng có lời hẹn là đúng vào ngày này 20 năm sau vào lúc 9h họ sẽ gặp nhau tại ghế đá này.
Thời gian cứ thế trôi đi cậu T đã tốt nghiệp đại học, sau 5 năm công tác tại HN T chuyển vào thành phố HCM công tác, bố mẹ cậu vẫn ở ngoài HN. Hàng năm cậu vẫn ra HN một vài lần, công tác và thăm bỗ, mẹ, câu chuyện ngày đó cậu cũng quên rồi .
Vào năm 1994 còn cách ngày hẹn khoảng gần 1 câu chuyện ngày xưa tự nhiên lại hiện về. Gần đến ngày đó T cũng có việc ra HN, khi ra đến ga Hàng cỏ tự nhiên T lại sực nhớ đến lời hẹn, nhìn đồng hồ đã quá giờ hẹn 20 phút (hôm đó tàu chậm hơn 3 tiếng) ra khỏi ga thời tiết hôm đó rất đẹp, không hiểu sao Thành lại gọi xe ôm chở đến Công viên.
Vào đến công viên , đến chiếc ghế đá ngày xưa T bỏ hành lý xuống ghế , ngồi chơi, cũng đã lâu lắm rồi chẳng biết từ bao giờ T cũng không vào công viên. Ngồi khoảng gần 1 tiếng T đứng dậy sách hành lý về, khi vừa nhấc ba lô lên thì từ trong kẽ tựa của ghế rơi ra 1 tờ giấy , tưởng là cái gì của mình, T nhặt lên mở ra đọc thấy có mấy dòng chữ vẫn còn mới nguyên viết :
Đã chờ anh quá 20 phút.
ký tên
H
ký tên
H
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét